Tồn tại hay không tồn tại?

Ton-tai-hay-khong-ton-tai

Chúng ta đều lo lắng về những lời chỉ trích: người khác nghĩ gì về những thành quả (tác phẩm, công việc,…) (nguyên văn: “work”) của ta nhỉ?

Đây là chuyện rất bình thường. Nhưng không có nghĩa là để nó làm ảnh hưởng tới chúng ta.

Với tôi, những tay chỉ trích chỉ như đám đông đứng xem một trận bóng thôi.

Hét lên ý kiến của mình là phải thế này, phải thế kia thì dễ dàng hơn nhiều lắm so với thực sự trên đường pitch.

Hãy lấy ví dụ ngài Shakespeare. Nếu ông chịu nghe lời những tay chỉ trích thì hẳn là ông ấy đã bỏ cuộc từ đời nào rồi.

Robert Green là một nhà soạn kịch nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng thời Elizabeth.

Năm 1592, ông này nhận xét về Shakespeare trong một cuốn sách tên là “A Grote’s Worth of Wit”.

Ông đã viết: “Một con quạ mới phất lên, được làm đẹp bằng bộ lông của chúng ta, kẻ với “trái tim của loài hổ ẩn giấu vẻ bề ngoài của người nghệ sĩ”, cho rằng hắn ta đủ khả năng thốt lên một bài thơ trống rỗng mà vẫn tuyệt như những tác phẩm đắc ý nhất của bạn. Và trong sự kiêu ngạo của hắn ta, người duy nhất có khả năng thay đổi thực trạng ở cả đất nước.” (nguyên văn: “An upstart crow, beautified with our feathers, that with his “Tiger’s heart wrapped in a Player’s hide” supposes he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you: and is, in his own conceit, the only ‘shake-scene’ in the country.”).

Robert Greene đang phê bình Shakespeare – một người chẳng qua chỉ là một diễn viên lại dám nghĩ rằng bản thân có thể trở thành tác giả. Robert nói bóng gió Shakespeare bằng cách diễn giải lại một trích dẫn từ các tác phẩm của ông ta.

Một vài năm sau, năm 1662, Samuel Pepys cũng cảm thấy không ấn tượng với các tác phẩm của Shakespeare tương tự như vậy:

“Chúng tôi đã xem Midsummer’s Night’s Dream, thứ tôi chưa từng coi trước đó, và cũng không bao giờ xem lại lần 2. Vì nó là một vở kịch nhạt nhẽo và lố bịch nhất mà tôi từng coi.” (nguyên văn: “We saw Midsummer’s Night’s Dream, which I had never seen before, nor shall ever see again, for it is the most insipid ridiculous play that ever I saw in my life.”).

Năm 1758, Diderot viết: “Những thiếu sót của Shakespeare không phải là những điểm tồi tệ nhất mà các nhà thơ có thể phạm phải. Nó chẳng qua chỉ thể hiện sự suy giảm của thị hiếu thôi.” (nguyên văn: “Shakespeare’s fault is not the greatest into which a poet may fall. It merely indicates a deficiency of taste.”)

Năm 1765, Voltaire viết: “Hắn ta đơn giản là một kẻ ngoại đạo, với một chút khả năng tưởng tượng. Mấy tác phẩm đó chỉ có thể chấp nhận được ở Luân Đôn và Canada. Đây không phải là tín hiệu tốt cho thị hiếu của nước ta khi sự thán phục chỉ dành cho những tác phẩm có chất lượng đủ thưởng thức ở nhà.” (nguyên văn: “He was a savage, who had some imagination. His pieces can please only at London and in Canada. It is not a good sign for the taste of a nation when that which it admires meets with favour only at home.”).

Năm 1769, Samuel Johnson viết: “Shakespeare chẳng bao giờ có thể viết trọn 6 câu thơ mà không có lỗi nào cả. Có khi bạn có thể tìm ra đoạn 7 câu, nhưng nó chẳng thể bác bỏ được nhận xét chung của tôi.” (nguyên văn: “Shakespeare never had six lines together without a fault. Perhaps you may find seven, but this does not refute my general assertion.”).

Năm 1814, nhà thơ Byron viết: “Tên tuổi của Shakespeare, mà có thể bạn vẫn tin tưởng, được nâng cao một cách lố bịch và chắc chắn sẽ phải đi xuống” (nguyên văn: “Shakespeare’s name, you may depend upon it, stands absurdly too high and will go down.”).

Cả nhà sinh vật học Charles Darwin cũng viết: “Tôi đã thử đọc tác phẩm của Shakespeare và nhận thấy nó ngu không tả nổi, khiến tôi buồn nôn.” (nguyên văn: “I have tried to read Shakespeare, and found it so intolerably dull that it nauseated me.”).

Năm 1907, nhà soạn kịch George Bernard Shaw viết: “Chẳng có nhà văn xuất sắc nào mà tôi có thể đánh giá khinh thường như Shakespeare được. Có lẽ tôi sẽ khá hơn khi tôi chôn hắn rồi thả đá lên.” (nguyên văn: “There is no eminent writer whom I can despise so entirely as I despise Shakespeare when I measure my mind against his. It would positively be a relief to me to dig him up and throw stones at him.”).

Năm 1922, James Joyce viết: “Shakespeare là bãi chăn thả vui vẻ của tất cả tâm hồn khi họ mất đi sự cân bằng của bản thân.” (nguyên văn: “Shakespeare is the happy hunting ground of all minds that have lost their balance.”).

T.S.Eliot viết: “Chúng ta có thể nói về Shakespeare, rằng chưa có bất kì ai có thể khiến việc ít học trở thành quan trọng đến vậy.” (nguyên văn: “We can say of Shakespeare, that never has a man turned so little knowledge to such great account.”).

Và nhà văn Nga – Leo Tolstoy viết: “Nhận xét về vua Lear, Romeo và Juliet, Hamlet và Macbeth, tôi không thể cưỡng lại được sự kinh tởm và thấy chán ngắt.” (nguyên văn: “For King Lear, Romeo and Juliet, Hamlet, and Macbeth, I feel an irresistible repulsion and tedium.”).

Vậy đó, tất cả những vĩ nhân: nhà thơ, nhà soạn kịch, nhà văn đều chỉ trích Shakespeare.

Thế quái nào Shakespeare vẫn được công nhận là nhà biên kịch tiếng Anh xuất sắc nhất!

Vậy, ai đúng đây, người sỉ nhục hay tôn sùng ông ta?

Sự thật là Shakespeare viết cho đám đông coi.

Nếu bạn đã đến Globe, bạn biết bối cảnh: các diễn viên phải hét lên những vần thơ từ trên sân khấu, chẳng có chút lãng mạn nào, để cho đám đông dưới kia đang uống, ăn và thậm chí hét lại.

Shakespeare đâu có viết cho mấy tay phê bình văn học đâu. Và đó có thể cũng là lí do sao họ không có thích mấy tác phẩm của ông ta…

Shakespeare chỉ viết cho người thường.

Cũng là lí do vì sao người thường vẫn sử dụng cách diễn đạt trích dẫn của Shakespeare trong đời sống hàng ngày.

Lần cuối bạn thấy người thường trích dẫn James Joyce, hoặc T.S.Eliot, hoặc Voltaire, hoặc Tolstoy là khi nào vậy?

Còn Robert Greene, ai biết ông ta là quái gì hay đã làm gì chứ?

Được dịch từ bài viết “To be or not to be” của Mr. Dave Trott

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of