Thôi thì thế, thế thì thôi

go-along-get-along

Bộ phim “Cây cầu xa quá” (“A Bridge Too Far”) được dựa trên 1 câu truyện có thật.

Đó là vào năm 1944, tướng Montgomery tức giận vì tướng Eisenhower có quyền lớn hơn ông khi lãnh đạo quân Đồng minh ở châu Âu.

Ông cũng cảm thấy như bị xúc phạm vì thường xuyên bị tướng Patton chỉ trích rằng mình quá chậm chạp để làm chỉ huy.

Nên Montgomery lập kế hoạch cho 1 cuộc tấn công mạo hiểm vào 9 cây cầu, sử dụng 30.000 quân đổ bộ bằng máy bay.

Ông dự tính chứng minh mình là một nhà chiến lược linh hoạt thế nào, và đặc biệt là vượt trội Eisenhower hoặc Patton.

Đó là 1 kế hoạch bị chi phối nặng nề bởi cảm xúc, độc đoán và buộc phải thi hành từ trên xuống.

Nhưng với tôi, phân cảnh ý nghĩa nhất của bộ phim là khi 2 sĩ quan thảo luận về những chiếc radio mà binh lính sẽ sử dụng.

Sĩ quan thứ nhất: “Có 1 vấn đề đấy. Những chiếc radio này không có bộ định tuyến đâu. Các binh lính sẽ không thể trao đổi với nhau được.”

Sĩ quan thứ hai có vẻ shock, phải báo cáo lên cấp trên ngay lập tức chứ còn ngồi chờ ở đây làm gì?

Sĩ quan thứ nhất: “Đừng có ngu mà làm vậy!”

Sĩ quan thứ hai không thể tin nổi sao lại không thông báo cho mọi người?

Sĩ quan đầu tiên nói: “Cuộc hành quân này đã được giao từ trên xuống và buộc phải diễn ra, dù bất kể có điều gì xảy ra đi chăng nữa. Ai mà cố gắng ngăn cản nó thì cứ sẵn sàng từ chức là vừa đi. À, còn nếu mày vẫn muốn làm vậy, cứ tự nhiên nhé!”

Sĩ quan thứ hai nghẹn lời khi hiểu ra vấn đề. Và quyết định cũng ngậm miệng như ai.

Cuộc hành quân tiếp diễn. Và đúng như đã dự đoán, những chiếc radio chẳng hoạt động đúng tí nào.

Quân lính ra ngoài vùng phủ sóng và không thể liên lạc với nhau. Cuộc chiến thì hỗn loạn, hàng ngàn người chết hoặc bị bắt giữ.

Cuộc hành quân là một thất bại không thể chối cãi và đương nhiên danh tiếng của Montgomery bị vấy bẩn.

Nghe có vẻ buồn cười, sao mà diễn ra trong thực tế được…

Nhưng có 1 điều làm phân cảnh này rất đáng tin: nó chính là điều diễn ra trong thực tế!

Chúng ta thấy nó hàng ngày, hàng giờ trong công việc của mình:

– Creative: “Bản brief này rác rưởi quá, mẫu quảng cáo đó sẽ không hiệu quả đâu!”

– Account: “Đừng có quan tâm, client muốn vậy đó!”

– Creative: “Nhưng chúng ta vẫn cần nhấn mạnh với họ rằng nó sẽ không hiệu quả đâu…”

– Account: “Chúng ta được báo rằng đây là chiến lược họ muốn, sếp của họ mua nó, và chúng ta phải làm thế.”

– Creative: “Nhưng làm thế chỉ tổ tốn tiền!!!”

– Account: “Nếu chúng ta không làm, chúng ta mất vụ này. Bồ có muốn trở thành người phải chịu trách nhiệm không? Nếu có, cứ tự nhiên nha.”

Và đương nhiên, chẳng ai muốn điều đó cả. Nên cũng chẳng ai báo lại cho client!

Có khi, chính client cũng nghi ngờ nó sai. Nhưng họ cũng biết sếp họ muốn vậy nè.

Nên đâu có quan trọng nó đúng hay sai.

Chỉ cần khi quảng cáo chạy và không hiệu quả, chẳng ai bị khiển trách riêng cả.

Còn nếu có ai thử tìm cách dừng cả quá trình ấy hả, họ sẽ bị đổ lỗi ngay tắp lự nè.

Vì thế nên chả có ai nói gì và cứ để việc nó trôi vậy thôi, dẫu biết nó sai lè.

Vì bất kể nó diễn ra thế nào, bạn có thể làm được gì cơ chứ?

Chẳng tội gì phải hi sinh nghề nghiệp cho 1 lý do lãng nhách cả.

Kết quả là chúng ta có những quảng cáo được thực hiện để các sếp trên vui vẻ.

Creative thì “vuốt ve” planning, planning làm hài lòng client, còn client thì thỏa mãn sếp họ.

Trừ phi sếp họ thực sự quan tâm tới khách hàng, không thì chả ai quan tâm cả.

Và thông thường những ông sếp này lại bị bu quanh bởi hàng tá người ca tụng những quyết định sáng suốt của ông ta. Bằng chứng to lớn nhường nào rằng sếp luôn đúng cơ chứ!

Vậy đó, công việc quảng cáo vẫn diễn ra như vậy:

Giữ cho mọi người hạnh phúc. Đừng cố làm rung chuyển con thuyền. Chỉ cần chấp nhận sống chung với nó thôi.

Hoặc, như người Mỹ vẫn nói: “Go along, get along” (“Thôi thì thế, thế thì thôi”).

Được dịch từ bài viết “Go Along, Get Along” của Mr. Dave Trott

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of