Thắng trận đánh, thua cuộc chiến

Thử hỏi các nhà sử học xem tại sao quân Đức lại thua. Hầu hết họ sẽ nói là do xâm lược nước Nga.

Nhưng tôi nghĩ họ đã làm 1 thứ còn ngu ngốc hơn.

Có khi họ vẫn có thể chiến thắng nếu không dại dột làm 1 điều ngu ngốc.

Theo quan điểm của tôi, điều ngu nhất họ từng làm là tuyên chiến với Mỹ.

Họ đâu có cần làm vậy, nhưng họ không thèm tìm hiểu tất cả sự thật.

Họ đã chiến đấu với quân Anh từ năm 1939 và quân Nga từ năm 1941.

Nhưng chẳng nước nào ở trên có thể sản xuất đủ vũ khí. Cả 2 đều lệ thuộc vào nguồn cung từ Mỹ.

Roosevelt gửi viện trợ, nhưng người Mỹ không thể trực tiếp tham chiến vì Hiệp ước Trung lập (nguyên văn: “Neutrality Act”).

Hơn nữa, dân nhập cư ở Mỹ từ Đức và Thổ Nhĩ Kỳ ghét Anh.

Henry Ford công khai bài Do Thái và thậm chí còn nhận huy chương từ Hitler.

Charles Lindbergh, một anh hùng lớn của Mỹ, là người công khai ủng hộ Đức.

Thời đó cha của John Kennedy là đại sứ Mỹ tại Anh.

Sau trận Dunkirk, ông công khai phát biểu: “Chế độ dân chủ đã chết ở Anh”. (nguyên văn: “Democracy is finished in England”).

Năm 1940, tỉ lệ phiếu bầu cho Roosevelt sụt giảm – người Mỹ đơn giản là không muốn chiến tranh với Đức.

Và rồi ngày 7 tháng 12 năm 1941, quân Nhật tấn công Trân Châu Cảng.

Đột nhiên người Mỹ tham gia vào cuộc chiến, nhưng chỉ với quân Nhật mà thôi, không phải với Đức.

Đây là thời điểm tuyệt vời cho quân Đức không làm gì và bỏ mặc cơn giận người Mỹ nguôi đi.

Nếu vậy, người nhập cư từ Thổ Nhĩ Kỳ và Đức đã có thể bác bỏ nỗ lực tham chiến của Mỹ khỏi châu Âu và trực chỉ Nhật Bản.

Nhật Bản đã tấn công họ. Và đó là kẻ mà Mỹ nên chiến đấu.

Roosevelt có thể sẽ bị buộc phải bỏ mặc Anh và Nga để tập trung cho chiến tranh với Nhật Bản.

Nhưng Đức đâu có làm vậy, và họ bắt đầu thực hiện 1 bước đi ngu hết mức có thể.

Vào ngày 11 tháng 12, chỉ 4 ngày sau, Đức tuyên chiến với Mỹ.

Họ không thể kháng cự lại cơ hội cho đánh đắm những đoàn tàu viện trợ của Mỹ cho Anh và Nga.

Nên họ bắt đầu thực hiện chiến dịch Paukenschalag (nguyên văn: “Operation Paukenschlag” (Drumbeat))

Và 6 tháng sau vụ Trân Châu Cảng, các tàu U-boat của Đức đã đánh đắm 609 thuyền (3,1 triệu tấn) ngoài khơi phía Đông của Mỹ.

Đó là 1 chiến dịch thành công vang dội, được đặt tên là: “Trận Trân Châu Cảng thứ 2”.

Nhưng nó cũng có nghĩa là Mỹ không thể mặc kệ Đức được nữa, vì Đức đã trở thành mục tiêu quan trọng hơn cả Nhật Bản.

Sau này, Nikita Khrushchev có phát biểu: “Stalin đã bảo tôi rằng: nếu Mỹ không trợ giúp thì chúng tôi đã không thể chiến thắng cuộc chiến này. Nếu chúng tôi buộc phải tự chiến đấu với quân Đức thì chúng tôi đã thua rồi.” (nguyên văn: “Stalin told me that if the US had not helped us we could not have won the war. If we had to fight Germany on our own we would have lost.”).

Vậy đó, chiếm đánh Nga không phải là sai lầm lớn nhất của quân Đức. Đó phải là việc tuyên chiến với Mỹ, dù họ chẳng cần làm vậy.

Nhưng Đức chẳng biết gì ngoài chiến đấu, nên họ nghĩ đó là giải pháp cho mọi vấn đề.

Và như đã nói: khi bạn chỉ có duy nhất cái búa trong tay, tất cả vấn đề đều nhìn giống cái đinh hết.

Giống như trong ngành của chúng ta vậy.

Người làm quảng cáo nghĩ rằng tất cả thành công đều do quảng cáo…

Quảng cáo tốt: doanh số đi lên. Quảng cáo dở: doanh số đi xuống.

Nhưng đó không phải luôn đúng nha.

Còn phân phối, nếu hàng hóa không có sẵn tại nơi bạn sống thì sao?

Chuỗi cung ứng, nếu hàng chẳng có size bạn cần, hoặc quá đắt thì sao?

Điểm bán, khi nhân viên bán hàng thô lỗ hoặc cửa hàng bẩn thỉu thì sao?

Đôi khi quảng cáo thì hay đấy, nhưng vẫn không bán được hàng.

Đôi khi quảng cáo dở tệ, nhưng vẫn bán được hàng.

Có rất nhiều yếu tố, quảng cáo chỉ là 1 trong số mà thôi. Có điều nếu nó tốt, nó là thứ dễ nhận thấy nhất.

Nhưng nếu công việc của chúng ta là bán hàng, chúng ta cần chú trọng đến mọi công đoạn trong quá trình mua hàng của khách. Nếu không, bất kì chỗ nào cũng có thể phát sinh lỗi lầm.

Nên chúng ta phải nắm được mọi thứ trong quá trình.

Từ phát triển sản phẩm mới, tới nhà máy, đội ngũ kinh doanh, điểm bán, nghiên cứu thị trường, ngân sách rồi truyền thông,…

Vì ở mỗi lĩnh vực mà chúng ta không có thông tin đều là nơi mà chúng ta yếu và dễ bị tổn thương.

Cũng có nghĩa là chúng ta có thể hoàn thành xuất sắc công việc của mình mà vẫn thất bại.

Được dịch từ bài viết “Winning the battle and losing the war” của Mr.Dave Trott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *