Thà làm sâu bọ còn hơn?

Tha-lam-sau-bo-con-hon

Sau đám tang của Paul Arden, tôi đứng nói chuyện với Roy Dickenson.

Roy là một người bạn của Paul và chúng tôi cùng ở trong khu vườn tại căn nhà của Paul và Toni.

Đám tang là thời điểm mà mọi người nghĩ về những thứ mà họ không có nghĩ tới hàng ngày.

Dòng suy nghĩ cứ thế mà tự nhiên quay về câu chuyện của sự sống và cái chết.

Roy đã kể tôi nghe câu chuyện thời anh ta vẫn còn trong quân đội.

Anh ta là thế hệ cuối cùng bị cưỡng bách nhập ngũ (kết thúc năm 1960).

Vào cái thời đó, cứ đến 18 tuổi là phải đi lính trong 2 năm.

Bạn chẳng phải mấy tay bộ đội chuyên nghiệp gì cả, chỉ là mấy tên choai choai mặc đồng phục và đeo súng.

Giờ tôi không còn nhớ rõ mấy cái chi tiết nữa, nhưng đại ý là Roy đã bị điều tới một vùng chiến sự căng thẳng, hình như là chỗ nào đó ở Trung Đông.

Thế rồi có một ngày đội của anh ta bị tập kích đột ngột, và chẳng có nơi nào để trốn cả.

Roy nằm rạp xuống đất vì đạn bay vèo vèo và xới tung xung quanh chỗ anh ta.

Roy chỉ có cách nằm đó và cầu mong mình không dính đạn thôi.

Cố gắng thu bé lại hết sức có thể, nhưng chẳng có cái lỗ nào để anh ta trốn đâu.

Chỉ là nằm dài rồi thử tính xem mình sẽ trúng đạn vào đầu hay ngực thôi.

Roy nói, ở cái thời điểm nghìn cân treo sợi tóc ấy, anh ta nhớ một con bọ đang di chuyển trên cát.

Nó cứ đi loanh quanh vậy thôi, làm việc mà nó cần làm,

Và kí ức sâu sắc nhất của Roy là vào cái thời điểm chết tiệt đó, anh ta sẵn sàng đổi bất kể thứ gì để hoán đổi mình với con bọ trên.

Vì con bọ đâu có bị đạn bắn phải đâu. Chả ai thèm cố gắng bắn con bọ đó cả nha!

Con bọ thì ngoài cuộc chiến chết tiệt đó, mặc kệ súng ống và giết chóc.

Tất cả đống đạn bay vèo vèo chỉ là tiếng ồn hơi to với con bọ thôi.

Mà cái tiếng ồn đó có thể là của xe tải chở đầy lính phóng vào thị trấn tìm bia và gái chứ!

Hoặc là tiếng của xe tải chở mấy tay nổi loạn vũ trang đầy mình trên đường truy kích đám lính.

Bất kể đó là cái gì, với con bọ thì giống nhau cả thôi!

Cuộc chiến nằm ngoài thế giới của con bọ. Và nó cóc cần quan tâm tới nó làm chi.

Con bọ ở một thế giới khác, xa cái thực tại chiến tranh đó lắm.

Và Roy nhắc đi nhắc lại là giữa lúc anh ta có linh cảm rằng một viên đạn chuẩn bị găm vào người anh ta, kí ức sâu sắc nhất mà anh ta nhớ được vẫn là: giá mà đổi được chỗ với con bọ kia, thứ gì anh cũng đổi hết!

Rồi Roy và tôi đứng yên lặng 1 lúc nữa ở trong vườn của Paul và Toni.

Và cũng như Roy chẳng bao giờ quên tai nạn kia, tôi cũng chẳng bao giờ quên câu chuyện của Roy…

Nghe thật vớ vẩn nếu bất kì ai muốn hoán đổi mình với 1 con bọ.

Chẳng có ý nghĩa tí nào cả.

Nhưng với Roy, sự sợ hãi lúc đó vượt qua mọi logic.

Nên hiển nhiên, sự sợ hãi đè lại mọi suy nghĩ lí trí.

Và trong một số trường hợp, cảm xúc đơn giản là mạnh hơn logic.

Nhưng chú ý nè: “trong một số trường hợp” thôi.

Trong cái ngành này của chúng ta, chúng ta cứ bỏ qua cái ý trên hoài.

Vì “trong một số trường hợp” nghĩa là chúng ta lại phải dừng lại để nghĩ giờ có phải trường hợp đó hay không.

Phải suy nghĩ thấu đáo ở từng case một, dựa trên các tiêu chí.

Trong khi giả định cái ý “cảm xúc mạnh hơn logic” đúng trong mọi trường hợp thì dễ hơn nhiều ha.

Xong rồi nè: cứ thế mà yên tâm giả định rằng đây là chân lý đi.

Thế là đỡ phải nghĩ, như đại số vậy, đơn giản hóa nó thành 1 phương trình đơn giản.

Coi vậy chứ hình như đây chính là mục tiêu của các quảng cáo ngày nay nè:

“Thay thế mọi suy nghĩ bằng mấy cái giải thuật toán học thôi”

Đỡ phải nghĩ,

Chỉ cần tắt công tắc suy nghĩ đi và phản ứng lại thôi.

Điều mà chả khác quái gì ước muốn thà làm sâu bọ còn hơn á!

Được dịch từ bài viết “Is it better to be an insect?” của Mr. Dave Trott

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of