Xuyên tạc thông tin chính trị

Bài viết này trần thuật lại 1 sự kiện phân biệt chủng tộc khủng khiếp nhất đã diễn ra tại Mỹ với người Ý nhập cư. Cùng với đó là trích dẫn nguyên văn gồm rất nhiều câu ghép phức tạp nên chất lượng dịch thuật không được đảm bảo. Mọi người cân nhắc trước khi xem!

Vụ hành hình phân biệt chủng tộc (nguyên văn: “mob-lynching”) lớn nhất của Mỹ diễn ra ở New Orleans vào ngày 14 tháng 3 năm 1891.

Nhưng đó không phải vụ hành hình người da đen, mà người bị hại là người Mỹ gốc Ý.

Một đám đông (nguyên văn: “mob”) đột nhập nhà tù, ép buộc tự thú và bắn chết hoặc hành hình 11 người đàn ông. Thực ra họ muốn giết thêm nhiều người hơn nữa, nhưng 8 tù nhân khác đã được quản ngục giấu đi.

Đây là hậu quả của sự oán giận tột cùng về vấn đề nhập cư.

Trước đó, thị trưởng Joseph Shakspeare như làm bùng lên ngọn lửa phẫn nộ qua lá thư:

“Người Ý phía nam và dân Sicilian: những kẻ lười biếng, đồi bại và vô tích sự nhất trong số chúng ta. Lũ người dơ dáy và quê hương dơ bẩn, không có một chút can đảm, kiêu hãnh, đáng tin, lòng tự trọng, tôn giáo hoặc bất kì một phẩm chất nào để tạo nên một công dân tốt”.

(nguyên văn: “Southern Italians and Sicilians: the most idle, vicious, and worthless people among us. Filthy in their persons and homes, without courage, honor, truth, pride, religion, or any quality that goes to make a good citizen.”)

Nên khi David Hennessy – cảnh sát trưởng, bị bắn, lời trăn trối cuối cùng của ông về thủ phạm được đồn thổi rộng rãi là: “Lũ dân Ý” (nguyên văn: “Dagoes”).

Thị trưởng Shakspeare cho biết Hennessy là “nạn nhân của sự báo thù từ lũ Sicilian” (nguyên văn: “the victim of Sicilian vengeance”).

Ông kêu gọi người dân hãy “dạy cho lũ người này một bài học mà chúng sẽ không bao giờ quên” (nguyên văn: “teach these people a lesson they will not forget”).

Cùng lúc đó, ông gửi một lá thư công khai tới cộng đồng dân Ý: “Chúng tôi hi vọng không bị ép buộc phải sử dụng những biện pháp tàn nhẫn và nghiêm khắc vượt khuôn khổ pháp luật (“luật rừng”), vốn có thể ảnh hưởng tới những người vô tội. Biện pháp được sử dụng sẽ tùy thuộc vào mức độ thành thật và sẵn sàng khai báo thông tin của các ngươi.”

(nguyên văn: “We hope we will not be driven to harsh and stringent methods outside the law, which may involve the innocent and guilty alike. Upon you and your willingness to give information depends which of these courses shall be pursued.”)

Shakspeare yêu cầu cảnh sát tập hợp tất cả người Ý, vốn cả thảy có 250 người. Trong đó 45 người bị truy nã và 19 người bị kết tội.

Pietro Monasterio – một thợ sửa giày, bị truy nã vì ông ta sống ở gần hiện trường. Antonio Marchesi – một người bán hoa quả rong, bị truy nã vì là bạn của Monasterio.

Tất cả cáo buộc đều hài hước y như vậy và gần như chẳng có bằng chứng gì.

Trong số 9 người bị xét xử, 6 người được kết luận vô tội và 3 trường hợp được tuyên bố là xử sai.

Nhưng giới truyền thông không chấp nhận những nghi phạm vô tội. Tờ Daily States chạy tít:

“Hãy đứng lên, hỡi người dân New Orleans! Đôi tay ngoại quốc của lũ ám sát tuyên thệ đã nhuốm máu của một người nghĩa sĩ, của dân tộc đáng được tán dương của các bạn! Chính nghĩa đã bị mua chuộc trong vụ ám sát nửa đêm ngài David Hennessy. Danh dự thần thánh của luật pháp nước Mỹ đã bị chôn cùng ngài David, di hài của người khi còn sống là đại diện, che chở cho sự yên bình và lòng tự trọng của bạn.”

(nguyên văn: “Rise, people of New Orleans! Alien hands of oath-bound assassins have set the blot of a martyr’s blood upon your vaunted civilization! Your laws, in the very Temple of Justice, have been bought off, and suborners have caused to be turned loose upon your streets at midnight murderers of David Hennessy, in whose premature grave the very majesty of our American law lies buried with his mangled corpse, the corpse of him who in life was the representative, the conveyor of your peace and dignity.”).

William Parkerson – một luật sư dẫn đầu đã thuyết phục công chúng hãy “bỏ qua phán quyết của vụ án bỉ ổi này, nơi tất cả bị can đều là lũ côn đồ và khai man” (nguyên văn: “set aside the verdict of this infamous jury, every one of whom is a perjurer and a scoundrel”).

Ông dẫn đầu đám đông diễu hành tới tòa, hô vang: “Chúng ta muốn tóm cổ lũ Ý” (nguyên văn: “We want the Dagoes.”).

Khi vụ hành hình diễn ra, phần còn lại của nước Mỹ hầu như đều đồng tình.

Tờ New York Times viết: “Cảnh sát trưởng Hennessy được báo thù: Lũ sát nhân Ý đã bị bắn chết.” (nguyên văn: “CHIEF HENNESSY AVENGED: ITALIAN MURDERS SHOT DOWN”).

“Lũ Sicilian hèn nhát và lẩn trốn, hậu duệ của lũ trộm cắp và sát thủ, đã làm ô nhiễm nước ta với sự vô luật pháp, luật rừng giết người, và một xã hội trung thành với lời thề của nước bọn chúng. Chúng như loài kí sinh vào cơ thể chúng ta mà không có cách nào làm dịu đi. Chúng chỉ như loài rắn chuông mà thôi. Luật hành hình là cách giải quyết duy nhất phù hợp với người dân New Orleans.”

(nguyên văn: “These sneaking and cowardly Sicilians, the descendants of bandits and assassins, who have transported to this country the lawless passions, the cut-throat practices, and the oath-bound societies of their native country, are to us a pest without mitigation. Our own rattlesnakes are as good citizens as they. Lynch law was the only course open to the people of New Orleans.”).

Tờ Boston Globe đăng tít: “Luật Dao găm: Người dân New Orleans vùng dậy để đập tan nguyền rủa.” (nguyên văn: “STILETTO RULE: NEW ORLEANS AROSE TO MEET THE CURSE.”).

Rồi sau đó, ít nhất 8 người có dòng máu Ý bị hành hình ở Louisiana.

Đến mức Theodore Roosevelt – vị tổng thống tương lai còn bình luận trong 1 lá thư:

“Vào thứ 2, chúng tôi ăn tối ở Camerons; rất nhiều nhà ngoại giao Ý có mặt, gần như tất cả đều phẫn nộ vì vụ hành hình người Ý ở New Orleans. Cá nhân tôi cho rằng đây có khi lại là điều tốt, và tôi khẳng định vậy.” (nguyên văn: “On Monday we dined at the Camerons; various Dago diplomats were present, all much wrought up by the lynching of the Italians in New Orleans. Personally I think it is rather a good thing, and said so.”).

Bạn thắc mắc tại sao một đám đông phẫn nộ có thể tập hợp dễ dàng như vậy chỉ bởi 1 vài người?

50 năm sau, Herman Goring đưa ra một vài lời khuyên đơn giản: “Con người không muốn chiến tranh, nhưng họ luôn có thể tuân theo mệnh lệnh của các lãnh đạo. Tất cả những gì lãnh đạo cần chỉ là nói với đám đông rằng các anh đang bị tấn công đó. Điều này đúng với mọi đất nước.” (nguyên văn: “People don’t want war, but they can always be brought to the bidding of the leaders. All you have to do is tell them they are being attacked. It works the same in every country.”).

Mọi người tin vào điều mà những người kiểm soát truyền thông truyền tải.

Đó là lí do vì sao Denzel Washington nói: “Nếu bạn không đọc tin tức, bạn trở nên thiếu hiểu biết. Nếu bạn đọc tin tức, bạn bị dắt mũi.” (nguyên văn: “If you don’t read the news you’re uninformed. If you read the news you’re misinformed.”).

Được dịch từ bài viết “Improperganda” của Mr. Dave Trott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *