Ngắn gọn thì mới rõ ràng, dễ hiểu

Ngày nay, hình như hơi hiếm người có thể trả lời đơn giản bằng 2 chữ: “có” hoặc “không”.

Cứ coi mấy tay chính trị gia trả lời phỏng vấn trên TV thì biết.

Hoặc ngó bất kì gã CEO của công ty quảng cáo nào nói về chiến dịch của công ty gã.

Hay ngồi trong bất kì buổi hội thảo nào, đọc bất kì bản brief nào.

Hình như dân nghề chúng ta khi trình bày bất kì vấn đề gì thì đều cố gắng dùng càng nhiều chữ càng tốt, dù chả có ý nghĩa khỉ gì.

Nhưng, liệu có thể chỉ bằng 1 từ được không?

Năm 1944, Tướng McAuliffe chịu trách nhiệm cho binh đoàn 101 (101st Airborne).

Cuộc chiến mà Hitler đặt cược tất cả thứ gì hắn có vào ván cuối này, và một đội ngũ khổng lồ đã bao vây binh đoàn 101 ở thị trấn nhỏ bé Bastogne.

Binh đoàn bộ binh hạng nhẹ 101 thì chẳng được trang bị gì mấy, còn mấy gã Đức thì có hẳn mấy chiếc xe tăng Tiger 50 tấn thế hệ mới nhất.

Vào ngày 22 tháng 12, Tướng von Lutwitz cử 4 người, cầm lá cờ ngừng bắn, nhằm đưa ra thông điệp tối hậu:

“Gửi tới chỉ huy quân đội Mỹ bị bao vây ở thị trấn Bastogne.

Vận mệnh của cuộc chiến đang thay đổi. Lần này quân đội Mỹ ở trong và gần Bastogne đã bị bao vây bởi những binh đoàn Đức được trang bị hùng hậu.

Và càng nhiều binh đoàn Đức nữa đã băng qua sông Our gần Ortheuville, đã đánh chiếm Marche và tiến tới St. Hubert khi vượt qua Hompre-Sibret-Tillet.

Libramont thuộc quân Đức chúng tôi rồi.

Chỉ có duy nhất 1 cách để cứu những quân đội Mỹ đang bị bao vây khỏi thảm sát: thị trấn bị bao vây hãy đầu hàng danh dự đi.

Các anh chỉ có 2 tiếng để suy nghĩ kể từ khi được trình thông điệp này.

Nếu chống lại, một binh đoàn pháo binh Đức và 6 tiểu đoàn AA hạng nặng đã sẵn sàng thảm sát hết quân Mỹ ở trong và gần Bastogne.

Lệnh tấn công sẽ được phát động ngay lập tức sau 2 giờ.

Tất cả sự mất mát về người do bị thảm sát trong trận địa pháo này không hợp với tinh thần nhân đạo mà Mỹ vẫn rao giảng đâu.

Chỉ huy quân Đức”

Tướng McAuliffe suy tư về thông điệp này. Rồi gửi trả lời, như sau:

“Gửi chỉ huy quân Đức.

Đồ dở người! (nguyên văn: “NUTS!”)

Chỉ huy quân Mỹ”

Chỉ huy quân Đức viết 152 từ, còn chỉ huy quân Mỹ chỉ 1 từ thôi.

Vì McAuliffe biết rằng, bất kể viết bao nhiêu, tất cả cũng chỉ cần 1 câu trả lời đơn giản: hàng hay chiến.

Nên ông ta đơn giản là bắt đầu cuộc chiến ngay từ lá thư đó, mặc kệ đống thói quen lề lối. Đằng nào cũng chiến, vậy thì đến đi!

Nhưng chính 1 từ đó như nổi tiếng trống trận trong lòng đoàn quân của McAuliffe. Vì đó là tất cả thứ gì họ cần nghe.

Thú vị hơn, vị sĩ quan phụ tá của McAuliffe sau này cho biết: “Tướng Mac là vị tướng duy nhất mà tôi biết không chửi bới.”

Vì điều này, báo chí ở Mỹ có thể tái xuất bản nó, nó chấn hưng tinh thần bằng cách bày tỏ ý chí chiến đấu nghiêm túc và dứt khoát của quân lính Mỹ.

Còn quân Đức thì đã chẳng bao giờ chiếm được Bastogne cả…

Tôi luôn nhận thấy số lượng từ sử dụng tỉ lệ nghịch với khả năng kêu gọi hành động

(Quan điểm của Dave Trott khác với Ogilvy. Dẫu sao cũng có rất nhiều trường phái suy nghĩ khác nhau trong Marketing nói chung và Copywriting nói riêng mà)

Từ “laconic” (súc tích) có nguồn gốc từ Laconia, khu vực xung quanh Sparta.

Người Sparta thì nổi tiếng thích làm hơn nói.

Khi hầu hết các tỉnh thành phố của Hy Lạp đầu hàng trước vua Phillip II của Macedonia, vị vua này đã gửi thư cho người Sparta như sau:

“Nếu ta thắng trận chiến này, các ngươi sẽ là nô lệ vĩnh viễn. Nên ta khuyên các ngươi liệu mà đầu hàng ngay đi, đừng có mà trì hoãn. Vì nếu ta mang quân đội đến, ta sẽ hủy diệt những cánh đồng, tàn sát người dân, và thiêu rụi những thành phố của các ngươi.”

Người Sparta gửi trả lại bằng 1 bức thư 1 từ:

“Nếu như thôi” (nguyên văn: “If”)

Còn vua Phillip II đã chẳng bao giờ đặt chân đến được Sparta cả.

Được dịch từ bài viết “Brevity equals Clarity” của Mr. Dave Trott

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *