Này, phải cố cười đi chứ!

Nay-phai-co-cuoi-di-chu

Bố tôi là một hạ sĩ cảnh sát.

Một lần bố tôi phải xử lí một người chết.

Chẳng có gì lạ cả.

Một người ở trọ đã chết, có lẽ do bị đau tim.

Khi bố tôi đến đó thì cái xác ở trên đỉnh của cầu thang.

Ông gọi đội y tế đến để kiểm tra mọi thứ trước đã.

Bà chủ khá hoảng loạn khi mọi thứ diễn ra.

Ông liền mang ghế đến để bà ta ngồi rồi pha cho bà cốc trà.

Khi đội y tế rời đi, ông phải vác cái xác xuống.

Ông khoác nó lên vai. Do đó khiến không khí dư ở trong phổi thoát ra.

Nghe cứ như người chết rên rỉ vậy.

Bà chủ nhà hét toáng lên.

Tiếng hét khiến bà tôi giật mình và cái xác trượt khỏi vai ông.

Nó lộn tùng phèo xuống dưới thang.

Nó va vào tường ở dưới chân nhà và co lại thành đống.

Bà chủ nhà như phát điên lên.

Bố tôi bắt đầu cười phá lên.

Ông nói: “Nè, cưng à, không có gì phải lo cả. Tôi sẽ không để hắn trốn đi đâu”.

Rồi ông mỉm cười và bà chủ ngưng hét.

Bố tôi hành xử cứ như thể chẳng có gì là bất thường cả.

Chỉ là cái xác thôi mà. Chẳng có gì to tát cả. Không việc gì phải làm ầm lên.

Nên bà chủ nhà cũng bị “lây” cảm xúc như vậy.

Vì bố tôi là cảnh sát mà, ông biết phải làm gì.

Và bố tôi gọi một người hàng xóm đến để ngồi cạnh bà chủ nhà.

Thế là bà chủ nhà buộc phải đứng dậy đi pha 1 cốc trà cho người hàng xóm.

Bà ấy có việc để làm, nên quên đi cái xác và trở nên bình thường.

Thứ tôi thích nhất trong tình huống trên là cách mà hài hước đã giải quyết vấn đề tốt đến dường nào

Với cánh lao động của Luân Đôn, hài hước là cách để xử lí hầu hết mọi thứ.

Chả có mấy thứ tốt hơn là cứ cười về nó cả.

Trong chiến tranh, chen chúc trong hầm tị nạn với ngôi nhà của bản thân thì bị đánh bom.

Bạn chẳng thể làm gì cả. Đành cười cho qua thôi.

Vì thế tôi cứ thấy kì kì khi mọi người hỏi sao mấy quảng cáo lồng ghép yếu tố hài hước lắm vậy.

Sự thật là, hài hước gần như là 1 phần của ngôn ngữ đó.

Hài hước (nếu nó được sử dụng đúng cách) giúp nâng cao tinh thần của mọi người, giúp được chú ý, và nếu nó phát triển hơn thì thành cái thứ chúng ta gọi là lan truyền (viral).

Bạn đã bao giờ nghe cụm từ “Gone for a burton” – nghĩa là “đổ vỡ” chưa?

Đã thử tự hỏi xem sao lại có từ này không?

Ngay trước chiến tranh thế giới lần 2, có một chiến dịch quảng cáo cho Burton Ales.

Câu slogan là “Gone for a Burton”.

Mấy tấm poster có hình mọi người không thèm làm việc nữa để đi tóm lấy một panh (0,58 lít) bia.

Một chủ ngân hàng, một chủ cửa hàng, một bác sĩ, một người lái xe buýt, lần nào cũng với slogan “He’s gone for a Burton” (“Anh ta đã trốn đi để lấy bia Burton rồi”).

Họ còn chăng biển hiểu lên cửa các cửa hàng: “OPEN” (“Mở hàng”) ở một mặt và “CLOSED (gone for a Burton)” (“Đóng cửa hàng (trốn đi lấy bia Burton rồi)”) ở mặt khác.

Nên, giữa chiến tranh, khi một phi công không quay về, không ai muốn làm mọi người suy sụp khi nói anh ta đã chết.

Họ chỉ nói “He’s gone for a Burton” (“Anh ấy trốn đi tìm bia Burton rồi”).

Và dần dần nó biến thành nghĩa “biến mất” hoặc “đổ vỡ, không thể dùng được nữa.”

Mấy cái quảng cáo này không được triển khai một cách trau chuốt hoặc áp dụng sáng tạo về công nghệ.

Nó cũng chẳng thắng giải thưởng nào cả.

Nhưng cái chất hài hước đã đi cả vào ngôn ngữ hàng ngày, và cái slogan đó vẫn được xài ngay cả bây giờ, hơn 80 năm sau khi mẫu quảng cáo được chạy.

Thử gọi tên một người thắng cuộc của giải Cannes Gold Lion mà làm được như vậy xem.

Được dịch từ bài viết “You gotta laugh” của Mr. Dave Trott

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of