Hành động thiếu suy nghĩ

Con trai gửi tôi đọc 1 bài báo và nói: “Cái này hơi đen tối một chút đó ba. Nhưng ba hãy coi và nói xem mình nghĩ gì nhé!”.

Tôi đọc nó. Và nó đen tối thật. Nó viết về thực trạng tai nạn giao thông chuyển biến thành vụ giết người thế nào mà.

Theo bài báo, ở Trung Quốc, một vài trường hợp người lái xe khi vô tình đâm trúng người đi bộ thì lại lùi xe lại để cán lên nhằm đảm bảo nạn nhân xấu số phải tử vong.

Với tôi thì nghe thật nhảm nhí, chắc lại giống mấy câu chuyện đồn đại nơi phố thị thôi.

Tôi định đưa nó cho vợ mình – một người Trung Quốc coi. Nhưng cô ấy lại từ Singapore, có lẽ là quốc gia tuân thủ luật pháp nhất trên thế giới này.

Người Singapore thì thường hay coi thường Trung Quốc đại lục. Họ nghĩ nơi đó có chút gì đó giống như miền Tây hoang dã vậy.

Nhưng cô ấy cũng đang thuê Xiao Chuan – 1 anh giám đốc nghệ thuật người Trung Quốc làm freelance.

Nên tôi đã cho anh ta coi bài báo. Tôi đã chờ anh ấy nói bài báo này thật rác rưởi.

Nhưng anh ấy lại nói: “Đúng đó, Dave. Đây là thường thức ở Trung Quốc rồi”. Rồi anh ấy giải thích cho tôi.

Xiao Chuan nói chính phủ Cộng sản soạn thảo các bộ luật mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì đến những hậu quả của nó.

Họ quyết định giảm số trường hợp tai nạn giao thông ở Trung Quốc bằng cách làm mọi người sợ.

Nên họ tạo ra một luật mới: nếu bạn tông trúng ai đó, bạn phải trả tiền cho họ suốt thời gian nạn nhân dưỡng thương.

Nhưng mà người Tàu rất thực dụng, đặc biệt những chuyện liên quan tới tiền bạc.

Chuyện gì sẽ diễn ra nếu người mà họ đâm trúng phải, hoặc người giả vờ bị đâm trúng, sẽ ốm nặng hàng năm trời, hoặc thậm chí mãi mãi?

Họ đâu có muốn trả tiền mà không biết bao giờ mới kết thúc!

Nhưng… nếu nạn nhân mà bị chết ở ngay hiện trường vụ tai nạn, họ chỉ cần phải đền bù 1 lần duy nhất.

Nên, xét trên khía cạnh giới hạn thiệt hại, hành vi kết liễu người bị hại có ý nghĩa.

Năm 2013, tờ People’s Daily trích dẫn lời của 1 tài xế xe tải “Suy nghĩ rằng thà tông chết người còn hơn là bị thương đã trở thành một luật ngầm của bọn tôi. Mỗi người chúng tôi chỉ đủ khả năng đền bù cho việc tông chết 1 người. Nhưng tôi sợ rằng không phải ai cũng đủ khả năng đền bù cho thiệt hại của một người bị thương do xe tông phải.”

(nguyên văn: “The idea that it is better to hit to kill than hit to injure has already become an unspoken rule in our profession. Each of us is just about able to pay the compensation required for hitting and killing a person, but I’m afraid that not everyone can pay the compensation for hitting and injuring a person.”).

Tờ Worker’s Daily cũng nói rằng việc đền bù tổn thất cho nạn nhân bị mất khả năng đi lại hoặc bị trở thành người thực vật là không đáy.

Tờ China Press báo cáo rằng chi phí đền bù trung bình cho 1 ca tử vong là khoảng 50.000$.

Nhưng một người bị tật nguyền do tai nạn đã nhận được 400.000$ suốt 23 năm.

Xinhua News Agency đăng tin rằng tỉ lệ thương tật : tử vong ở Mỹ là 70 : 1, còn ở Trung Quốc lên tới 4 : 1.

Hãy tự đưa ra kết luận của bạn.

Vấn đề chính là chính phủ Trung Quốc, giống như hầu hết mọi người có quyền lực, nghĩ rằng động lực để thay đổi mọi người chỉ đơn giản là đe dọa họ…

Khiến họ sợ việc phải chi trả để chăm sóc ai đó sẽ khiến họ không dám gây tai nạn.

Cũng giống như cách mấy tay quảng cáo phương Tây làm, đe dọa mọi người thì dễ dàng hơn là suy nghĩ thứ khác (nguyên văn: “And that’s what a lot of western advertisers do, scare people it’s easier than thinking.”).

Khi tôi bắt đầu kiếm được kha khá tiền, tôi bắt đầu quyên góp 10% tiền lương tới Oxfam và 10% tới quỹ Save The Children.

Nhưng không có phải do mấy cái quảng cáo gây sợ hãi khiến tôi làm vậy đâu nha.

Chẳng qua là tôi đã khám phá ra rằng tôi có thể trích một phần tiền hàng tháng từ thu nhập tổng của tôi.

Mức thuế cơ bản của tôi là 60%, nên cứ mỗi pound tôi kiếm được, chính phủ thu lại 60 pence (1 pound = 100 pence) và tôi chỉ được giữ có 40 pence.

Tôi tính ra được rằng, với mỗi pound tôi quyên góp từ thiện từ tổng lương của mình, nó chỉ khiến tôi mất 40 pence thôi. Còn chính phủ phải trả tôi đủ 60 pence.

Nên đương nhiên, tôi sẽ chọn nơi mà tôi đóng thuế. Thay vì chi trả cho mấy quả bom và chi phí để nuôi mấy tay chính khách, nó được sử dụng ở các nước thuộc thế giới thứ 3.

Với tôi, việc này có ý nghĩa thúc đẩy hơn nhiều so với mấy cái quảng cáo đe dọa thông thường ha.

Nhưng đương nhiên, ai lại dùng mấy cái mánh đó trong quảng cáo.

Vì làm vậy thì luôn phải sử dụng những cách tiếp cận mới và không truyền thống chút nào.

Suy nghĩ này nặng nhọc lắm chứ! (nguyên văn: “Thinking is too much like work.”).

Được dịch từ bài viết “Acting without thinking” của Mr. Dave Trott

Scroll to Top