Con người thật phiền toái!

Con-nguoi-that-phien-toai

Trong thế chiến thứ 2, có 1 sự khác biệt rất lớn giữa tàu ngầm của quân Đồng minh và tàu U-boat của Đức: các phòng vệ sinh.

Tàu ngầm của Anh và Mỹ thì có khoang chất thải. Các phòng vệ sinh trên tàu sẽ tống chất thải vào các khoang này.

Còn tàu U-boat của dân Đức thì không có. Chúng đổ thẳng ra biển.

Việc thải trực tiếp ra biển cũng ổn đấy khi tàu còn nổi trên mặt nước. Nhưng khi nó lặn thì áp lực nước sẽ đè nặng làm các van thải không thể mở ra.

Hệ quả là lính Đức không thể xài toilet, buộc phải đổ chất thải vô xô chậu hay bất kể cái thứ gì có sẵn và “trữ hàng” đến tận khi tàu U-boat ngoi lên.

Lẽ ra họ có thể tống đống đó vào khoang chất thải như dân Mỹ và Anh đó.

Nhưng họ nghĩ rằng mấy cái khoang đó chỉ tổ tốn chỗ. Thà dành không gian để chứa thêm nhiên liệu hoặc đạn dược còn hơn mà!

Không có khoang chứa mà cũng chẳng thể cứ giữ mãi đống chất thải bên cạnh mình như thế được, họ bèn tìm cách thải đống đó ra ngoài, ngay cả khi đang lặn thôi.

Cuối cùng họ thành công đó chứ: tạo 1 hệ thống nén – đẩy áp lực cao!

Nó có 2 van ở mỗi bên của khoang giữ (giống như chốt gió vậy á).

Khi mà bạn xài xong toilet thì mở van ở phía trong ra để tống đống thải vào khoang giữ.

Rồi đóng van trong lại để nén, rồi mở van bên ngoài ra.

Áp lực cao sẽ thành công tống khứ đống chất thải ra đại dương.

Nghe có vẻ phức tạp (mà đúng vậy thật), thậm chí cần hẳn 1 thuyền viên được huấn luyện làm công việc này: “Quản lý bộ phận chất thải” (cánh thuyền viên hay gọi đùa là “thằng c*t”)

Rồi vào một ngày chẳng rõ đẹp trời hay không…

Ngày 14 tháng 4, 1945, thuyền trưởng Karl Adolf Schlitt điều khiển chuyến ra khơi đầu tiên của tàu U1206.

Tàu lặn ở độ sâu 200 feet (~ 61 m), 8 dặm (~ 12,87 km) ngoài khơi của Scotland.

Thuyền trưởng Schlitt cần giải quyết nỗi buồn.

Ông cần chút riêng tư khi hành sự, nên ông ta tự thao tác: tự mở van bên trong để tống đống chất thải vào khoang giữ.

Nhưng ông ta không tài nào nhớ được bước tiếp theo là quái gì, nên đành phải gọi tay “Quản lý bộ phận chất thải”.

Tay này liền mở van bên ngoài để thải đống chất thải đi, mặc định rằng ông thuyền trưởng đã nhớ đóng van bên trong rồi.

Nhưng ông Schilitt có nhớ đâu. Thành thử áp lực khủng khiếp của nước ở độ sâu 200 feet đã đè trực tiếp lên các đường ống và phóng thẳng vào tàu ngầm. Hậu quả là nước biển và đống chất thải nhày nhụa văng tung tóe khắp nơi.

Mà thế đã hết đâu!

Ngay dưới toilet là những chiếc pin chính của tàu ngầm.

Đống chất thải và nước biển “tưới” hết lên đó. Đống hỗn hợp này bắt đầu tạo ra khí clo (cực kì độc) và lan tỏa khắp con tàu.

Lúc này thuyền trưởng Schlitt chẳng còn cách nào khác, buộc phải cho tàu nổi lên càng nhanh càng tốt.

Và khi ông ta làm vậy, máy bay của Anh đã đợi sẵn ở bên trên và oanh tạc làm chết 1 thuyền viên.

Các thuyền viên còn lại thì phải bỏ lại chiếc thuyền đang chìm. Mà trong số đó lại có thêm 3 người chết đuối, 47 người còn lại bơi được vào bờ thì lại bị bắt.

Tất cả chỉ vì mấy tay người Đức không muốn thêm khoang chất thải như cánh dân Anh và Mỹ.

Mấy cái khoang chất thải vớ vẩn, chiếm quá nhiều diện tích hè. Chúng chỉ để phục vụ con người và con người về cơ bản chỉ là lũ phiền phức.

Bất kể vấn đề là gì, công nghệ giải quyết được tất, quên lũ con người đó đi!

Và đó chính là thứ gì mà chúng ta đang làm ha?

Người bình thường bảo rằng họ ghét quảng cáo, quảng cáo muôn nơi, quảng cáo phiền hà, quảng cáo ô nhiễm…

Vậy giải pháp đương nhiên là cải tiến công nghệ và càng nhắm mục tiêu thường xuyên hơn!

Nhưng con người cũng ghét sự nhàm chán, các nội dung lặp lại.

Họ đâu có muốn nhiều quảng cáo hơn, họ chỉ muốn quảng cáo tốt hơn thôi.

Chẳng sao cả, chúng ta có thể giải quyết tất cả bằng công nghệ (!?).

Nhồi nhét quảng cáo vào đầu họ nhanh hơn, nhắm mục tiêu quảng cáo chính xác hơn và ép họ coi thường xuyên hơn nè. Mặc xác nội dung quảng cáo đi ha!

Công nghệ là câu trả lời cơ mà. Quên xừ cảm xúc của lũ người đó đi, mấy thằng cha đó chỉ tổ phiền phức và làm khó chúng ta thôi!

(P/s: Dave Trott châm biếm thực trạng lạm dụng công nghệ trong ngành quảng cáo)

Được dịch từ bài viết “People are a nuisance” của Mr. Dave Trott

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of